Thiên Anh giật mình và cũng cười trừ, cô đáp lại :
- Chào anh, em chỉ tình cờ đứng lại xem thôi. Em ko phải nhân viên, em
vẫn đang đi học mà...hơhơ, c.ty này đẹp quá !
Chốt lại từ cuối cùng là câu cảm thán của Thiên Anh, với cách trả lời
thật hồn nhiên và vô tư, ko hề e ngại của Thiên Anh khiến chàng trai đó bất
giác bật cười
- Vậy hả. Em muốn vào bên trong tham quan 1 vòng c.ty ko?
- Em được vào hả?
- Tất nhiên, đi cùng anh !
Thiên Anh vui vẻ đồng ý vì cô cũng muốn được thử cảm giác vào trong
1 c.ty lớn như thế này 1 lần, hơn nữa cô cũng đang buồn và rảnh rỗi nên đây
cũng là cơ hội để cô bớt đi những muộn phiền trong mình
Thiên Anh đi song song chàng trai đó, cô tò mò hỏi
- Anh làm trong c.ty này ạ?
- Ko
- Thế sao họ phải cúi chào anh như giám đốc thế ? - Thiên Anh hiếu kì
vì chàng trai đó đi đến đâu trong c.ty cũng được cúi chào
- C.ty này của nhà anh mà!
- A, ra vậy, thế nhưng hôm nay anh mặc vest như làm giám đốc hoặc đi
làm vậy?
- Thật ra thì...cũng ko có j đâu - Chàng trai hơi thấp giọng rồi lại cao
giọng - Anh chưa biết tên em? Anh là Vương Minh Hoàng