thay đổi, anh vốn là người trầm tư, ít cười nói và cũng có thể được liệt vào
danh sách những người lạnh lùng thế nhưng điều j đã làm anh thay đổi chỉ
trong phút chốc
- Em đâu có mỏi ! - Thiên Anh nói vu vơ
- Thôi nào. Lên xe đi ! - Minh Hoàng cười
Thiên Anh cũng cười, anh khẩn cầu quá nên cô cũng ko nỡ chối, có lẽ
bên cạnh anh, cô cũng cảm thấy có j đó rất ấm áp nhưng cái ấm áp đó lại
khác xa với những lúc cô ở bên 1 người.
Minh Hoàng bật nhạc, đúng bài mà Thiên Anh rất thích, cô vu vơ hát
theo nó như 1 sở thích đã có từ lâu, cô quên cả sự có mặt của người con trai
bên cạnh.
Thiên Anh vừa lên xe Minh Hoàng, xe của Khánh Anh cũng tới nơi.
Anh đến chậm 1 bước sao? Mục đích anh đi đường này cũng là để đón cô
gái kia, trong lòng anh có j đó ko thoải mái nhưng rồi cũng phóng xe đi để
lại làn khói mịt mờ còn vương vấn nơi không trung
Khánh Anh chợt nhớ đến món quà và lá thư đó, bất giác, anh đưa tay sờ
lên cổ, chiếc vòng hình ổ khoá nhỏ bé khuất sau chiếc vòng hình bọ cạp của
anh, anh ko biết mình đang nghĩ j mà lại chấp nhận 1 món quà từ người
khác, thậm chí còn đeo nó, mang theo nó mỗi ngày. Thật sự, anh cảm thấy
có j đó đang dần thay đổi trong anh.
Anh vẫn giữ nguyên cái thái độ lạnh lùng đó cho tới khi đến trường. Từ
ngày ko còn Tử Tuyết và Nhất Nam đi cạnh nữa, anh đi 1 mình trong sân
trường nhưng lại có j đó còn thu hút hơn khi đi cùng nhiều người khác, một
mình anh toả nắng chói chang khiến ai nhìn cũng loá mắt, nhưng nói là toả
nắng nhưng xung quanh anh là 1 màu băng giá
Khánh Anh với Thiên Anh...