Những chiếc mặt nạ dần bị tước ra khỏi từng khuôn mặt với những vũng
máu loang nổ, ghê sợ kèm theo cả mùi tanh nồng, ko gian như náo loạn bởi
tiếng rên rỉ trong đau đớn và tiếng gió thổi vi vu phả vào trong cái se lạnh
của mùa đông
Đau ! Rát ! Lạnh !
3 cảm giác nói lên trận chiến bây giờ, tất cả những con người đeo mặt nạ
kia có vẻ như đắc ý khi đang chiếm lợi thế hơn.
Người của K.Anh cũng ko phải dễ đánh, họ toàn là những người được
huấn luyện đặc biệt và có võ công giỏi nên mới được ở tại biệt thự chính
của HL thế này nhưng hôm nay có vẻ họ chưa phát huy được những j tiềm
ẩn trong họ...Giống như 1 bàn cờ nếu ko có quân tướng thì sẽ phải chịu thua
thôi
- Gọi cho anh K.Anh đi, gọi cho cả những bang nhỏ của HL nữa - 1 tên
thấy tình hình ko ổn liền lên tiếng
- Ko liên lạc được với đại ca, tạm thời gọi cứu viện trước thôi - tên khác
vừa cầm điện thoại vừa vội vã nói trong khi cuộc chiến giữa người với
người đang xảy ra ngày càng quyết liệt
- các người đừng gọi cho đại ca, có biệt thự chính ko bảo vệ được thì ko
đáng ở đây, chúng ta cố lên đi - tên khác chen vào, có vẻ lời tên này nói rất
có lý nên mấy chục người còn chưa ngã khuỵ đã gật đầu ủng hộ.
- chuẩn bị vũ khí, chúng ta tiếp tục
........
Tại phòng ăn riêng của nhóm K.Anh