- Anh nghĩ em ko có tiền trả chứ j, coi thường nhau là ko hay đâu - Vy
nói như khắp bật khóc nếu cô ko cố mím chặt môi
- Vy...anh Minh...hai người đừng thế nữa - T.Anh áy náy vô cùng
Hải Minh thấy Vy có j đó ích kỉ lắm, muốn j cũng phải làm bằng được
nhưng anh đâu nghĩ rằng cô chỉ muốn đi khắp mọi nơi cùng anh...
- Mọi người ăn tiếp đi - Vy kéo ghế và chạy đi, T.Anh cũng cúi chào mọi
người 1 cái nhẹ rồi chạy theo Vy
Vy ko khóc, nước mắt cô kìm nén mãi, rất lâu rồi cô với Minh mới cãi
nhau, thậm chí còn mỉa mai nhau.,chưa bao giờ cô thấy cay đắng tủi nhục
thế này...
...
- Minh, sao cậu lại vô lý vậy? - Hoàng
- Vô lý j chứ? Cái tính đó...tôi ko thích - Minh đập tay xuống bàn, mắt
nhìn ra xa xăm
- Ko khí ở đây có vẻ ngột ngạt, anh K.Anh đi dạo cùng em lúc đi, em
mong anh ko từ chối - Yun nở nụ cười tươi thành khẩn nhìn K.Anh
K.Anh cũng đang khó chịu nên anh cũng gật đầu đại. Cái gật đầu đó làm
Yun sướng như mở cờ trong bụng
Hoàng ko thích cãi nhau nên anh đứng dậy bỏ đi, Nam cũng đứng dậy
và lượn...
Bàn ăn sang trọng hầu như chưa ai đụng đến giờ trống người, đến người
duy nhất là Minh cũng đạp ghế mà đứng dậy
...