- Đi thôi...
...
Bóng tối bao trùm lên vạn vật, bao trùm lên cả bóng hình cao lớn của
người con trai băng giá ấy, anh chịu được lạnh, anh ko hề sợ lạnh có lẽ vì
trong con người anh nó cũng quá lạnh rồi, dù lạnh thêm nữa đối với anh đó
là điều bình thường
- K.Anh, làm j mà giờ này đứng đây? - Tuyết hỏi
Khách sạn này đẹp thật, sân sau của khách sạn có 1 khuôn viên rất đẹp
và nhiều xích đu, như 1 công viên vậy
Tuyết ngồi trên xích đu còn K.Anh ngồi cạnh bờ hồ
- Cảnh ở đây đẹp - câu trả lời ko đúng chủ đề của K.Anh khiến Tuyết có
j đó nghi ngờ, chưa bao giờ anh khen nơi đâu đẹp mà giờ lại...
Ừ thì chỗ này đẹp thật nhưng chưa đẹp bằng chỗ anh đang sống.
- K.Anh, nói thật nhé, mày thích Thiên Anh ko? - cô đến cạnh bờ hồ
ngồi cạnh anh
- Có hai người, mày muốn nói Thiên Anh nào? - K.Anh hỏi, giọng anh
vẫn lạnh lùng nhưng ngồi cạnh người cũng lạnh lùng như Tử Tuyết, phần
lạnh lùng của anh cũng được cô đón nhận 1 cách bình thường bởi vì cô quá
quen với tính cách này của anh rồi, đối với cô và Minh-Hoàng-Nam thì anh
ko hề lạnh 1 tẹo nào.
- Vĩnh...- cô chưa kịp nói xong thì anh đã trả lời
- Ko biết
- Thế còn...