- K.A, mày hiểu chúng nói j đúng ko? chúng vừa nói j mà chỉ vào mày
vậy? - Nam hỏi
- Đêm nay, trăng lên cao cũng là lúc tao... - K.A bỏ lửng câu và tất nhiên
những người kia ko dốt đến nỗi ko biết vế sau câu đó như thế nào, tất cả
đều trợn tròn mắt lên nhìn K.A, 1 phần vì lo lắng và sợ hãi phần còn lại thì
thấy ngạc nhiên với thái độ dửng dưng của K.A, anh ko sợ sao????
Trong bóng tối, mùi máu xung quanh căn phòng càng trở lên nồng nặc
và tanh nồng hơn, có ánh sáng bên ngoài soi vào....
- Trăng lên rồi - Tuyết lạnh lùng, cô cũng đang rất mệt mỏi và đau đớn
vì bị chói, tất cả chỉ thở dài lo lắng
- Chúng kìa - Hoàng nhìn ra phía đám thổ dân đang đi về phía K.A
- Thiên Anh, em hát cho anh nghe - K.A nhìn T.Anh, thấy ánh mắt của
anh ko phải nhìn mình lên Yun đành ngậm ngùi lắng nghe, đây ko phải lúc
ghen tuông mù quáng, ko phải lúc tranh giành đàn ông
- Em...sao... - T.A hỏi với giọng run run, cô đang rất lo cho anh nhưng
thái độ của anh khiến cô lầm tưởng rằng anh đang cố vui
- Ừ
- Em hát dở lắm - T.A cau mày cũng là lúc K.A bị hai tên thổ dân cởi
chói cho...
- Em hát đi - Hoàng lên tiếng.
K.A bị đưa đi và T.A cất tiếng hát, tiếng hát nhẹ trong như phá tan bầu
ko khí nặng nề và nguy hiểm, tất cả như ngưng đọng lại...
...Xin đừng bỏ em ở lại , xin đừng dập tắt đi