Tiếng hát của T.A vang vọng trong rừng, tiếng hát ấy đã cảm hoá được
đám thổ dân bên cạnh đống lửa, lúc này đây cô ko hề khóc mà cô đang cười
rất tươi. Ko hẳn đám thổ dân này chỉ ăn thịt người mà chúng còn mang về
rất nhiều hoa quả nữa.
Cuộc sống của chúng như bị đảo lộn khi nghe thấy tiếng hát của T.A, lúc
đầu T.A có sợ hãi nhưng bây giờ, khi ngồi cạnh đám thổ dân, hát cho chúng
nghe cô còn được vài tên đấm lưng và đưa hoa quả tận nơi cho cô ăn
Tuy nhìn mặt chúng rất đáng sợ nhưng T.A đã cảm thấy an lòng. Những
bài hát cô cất lên đều nói lên tình cảm của cô đối với 1 người, nó da diết và
thật mãnh liệt. đám thổ dân cũng ko đến lỗi quá lạc hậu, chúng biết bóc vỏ
những loại quả như cam quýt theo sự chỉ dẫn của T.A, tuy cô ko nói được
để cho chúng hiểu nhưng cô dùng tay và ánh mắt miêu tả, may chúng hiểu
được
T.A cảm thấy rất vui vì điều đó, cô ngờ ở đây cô như bà hoàng, muốn j
chỉ cần ra hiệu là đám thổ dân lấy về cho cô, ngày cô được chúng cho ăn
uống và chơi đều đặn, tối đến thì cô hát cho chúng nghe đến khi trăng tàn,
càng lúc cô càng thêm thân thiết với chúng...
..Pằng...pằng...pằng................................................( x100)
Hàng loạt tiếng súng nổ lên chói tay, T.A hoảng sợ nhìn đám thổ dân cứ
thế la liệt ra đất, mùi thuốc súng bốc lên nồng nặc đến ngạt thở.
Lần lượt, đám thổ dân đã hoàn toàn bị bắn hết, chúng như những con cá
thiếu nước nằm quằn quại dưới đất
Bât giác T.A khóc nhìn chúng, sống cạnh chúng hơn 1 ngày cô thấy rất
vui và an toàn, chúng ko hề làm hại cô mà còn đối xử tốt với cô, cô xem
chúng như những người bạn thế nhưng...