nhiều sương mù thì tầm nhìn bị hạn chế, đó cũng chính là thử thách mà
Khánh Anh phải vuợt qua
Anh nhanh chóng phóng xe theo, đây ko phải sương mù bình thường, nó
có mùi rất hắc và độc, anh vội đóng hết cửa xe và cho tấm gác mui trần
xuống, trước đó anh chỉ kịp ho vài tiếng và hơi khó chịu
Khối lượng hàng lần này ko nhỏ lên ko thể qua nổi những chiếc mùi của
cảnh sát, từ lúc nào tiếng xe , tiếng còi cơ động đã bám rít lấy xe của Khánh
Anh
- Gọi người đến giải quyết lũ cớm này trước đi - Khánh Anh nói với
Minh
- GỌi rồi, người của mình đi phía sau cảnh sát đó, mày cứ yên tâm giành
lô hàng đó đi còn cảnh sát để bọn nó lo - Minh trấn an
Khánh Anh tập trung cao độ, anh lại tăng tốc độ để đuổi kịp chiếc
contenner kia, do chiếc contener quá nặng và to nên tốc độ ko thể nào sánh
bằng xe đua có tiếng của Khánh Anh được. Xe anh chặn ngay đầu
contenner ấy khiến bọn trên contenner giật mình
Anh giắt hai khẩu súng bên mình, đã đến lúc anh phải sử dụng rồi.
...........
...........
- QUa trạm kiểm soát đi, ko sao đâu, chúng mua chuộc rồi - Minh nhắc
Tuyết, cô đã chiến thắng trong việc tranh giành lô hàng đó của lũ kia và bây
việc nhiệm vụ cuối cùng của cô chỉ là lái xe về kho của Hắc Long thôi
- Ko được rồi, trạm này hình như ko nhận mua chuộc, quay xe lại đi -
Minh nhận thấy 1 điều ko lành xảy ra, lũ công an trong trạm nhìn vẻ mặt rất