- Em / Anh – Thiên Anh/ Khánh Anh ko hẹn mà cùng nói, Thiên Anh
lúng túng quay đi, Khánh Anh khẽ cười nhẹ và đưa tay xoay đầu cô lại
- Em muốn nói gì? – Anh hỏi
- Ko, anh nói trước đi – Cô cười
- Làm bạn gái anh đi – Anh nói 1 cách nghiêm nghị , ko đùa, Thiên Anh
như chết lặng trước câu nói của anh, à đâu trước câu tỏ tình của anh mới
đúng, mới ngày nào cô luôn khao khát được nghe thấy câu nói này của anh
nhưng giờ….
- Em có thể ko? Anh hai em….- cô thở dài buồn bã nhìn anh 1 cách lúng
túng, đôi mắt ấy trong veo làm anh khẽ mỉm cười ngồi xuống, anh nhìn lên
bầu trời 1 lúc lâu, cô nhìn theo ánh mắt của anh, anh đang nghĩ 1 điều gì đó
nhưng nội tâm của anh khó đoán ra quá
- Có hay ko? – anh hỏi
- Tất nhiên là có rồi, em chờ câu nói này lâu lắm rồi, em, em yêu anh từ
lâu lắm rồi , ko gặp 1 ngày em đã nhớ , chưa bao giờ em có cảm giác như
vậy….- cô mừng đến nỗi nói lung tung, mặt cô đỏ như cà chua chín
- Vậy sao? Giờ anh mới biết em cũng cuồng anh vậy đó? – anh chêu làm
cô càng ngượng hơn
- Em…- Thiên Anh cứng họng trước lời chêu chọc của anh, cô đang tự
trách bản thân mình nói ra những điều này chưa đúng lúc
….
Phía xa, khuất sau 1 chiếc xích đu trắng, 1 bàn tay con gái khẽ đặt lên
vai chàng trai và nói với giọng mỉa mai