Nghe anh nói vậy, cô chỉ cười trừ, cô đang cảm nhận được hạnh phúc
dần dần lớn lên thật nhiều và cảm giác như anh đang truyền yêu thương
sang cô ngày 1 rõ rệt, giá như ngày nào cũng được bên anh thế này, chỉ vậy
thôi.
Mặc dù đang hạnh phúc như này nhưng cô ko quên hai người thân của
cô đang “ đau khổ “ và như muốn chạy trốn khỏi người mình yêu, cô biết rõ
tính Vy, ấm áp hoà đồng nhưng rất ngông cuồng và bá đạo, Vy ko thích lăng
nhăng đặc biệt là “any” của mình còn Tử Tuyết thì lạnh lùng thẳng thắn và
ghét dối trên lừa dưới, qua việc này chắc 2 tên kia học được 1 bài học để
nhớ đời. Nhưng liệu Vy và Tuyết có quá đáng lắm khi ko tha thứ cho Minh
và Nam ko? Liệu 1 quyết định hôm nay sẽ là 1 hối tiếc của sau này ko????
Thấy Thiên Anh đang trầm tư suy nghĩ , hình như Khánh Anh cũng đọc
được suy nghĩ của cô
- Hai đôi ý ko sao đâu !
- Hả, sao anh biết em đang nghĩ về họ? – cô tò mò về chỉ số IQ cao ngất
ngửa của anh
- Ko biết – anh tỉnh bơ trước đôi mắt căng tròn đang tìm câu trả lời từ
anh, ai ngờ anh trả lời hàm súc đến nỗi….
- Anh này…em muốn hỏi anh 1 chuyện
- Ừ
- Thôi
- Em muốn hỏi có bao giờ anh giống hai thằng kia chứ gì? Em nghĩ anh
là ai????
- Sao anh hay thế?