Nghe thấy câu hỏi ấy, ko chỉ T.Kỳ ngừng ăn mà cả T.Anh cũng ngừng
theo
- Bao giờ con phải thấy thằng đó có gương mặt như này thì con mới….-
T.Kỳ siết mạnh bát cơm như siết mạnh đôi tay kẻ thù
- Cha ủng hộ con, có gì thì cứ nhờ - ông nói
T.Kỳ có hơi quay sang nhìn T.Anh, mặt cô hơi đỏ và khó chịu nhưng
biết làm sao bây giờ, cô cứ nghĩ bữa cơm này sẽ ngon lắm nhưng giờ cô ko
nuốt trôi nữa, cô nhớ Khánh Anh và cô cũng lo lắng cho anh nhiều lắm.
- Bố và anh ăn đi, nguội hết rồi – T.Anh cố nặn ra cho mình 1 nụ cười để
ăn tiếp.
- Thiên Anh, nếu cha cấm con qua lại với thằng Kevin đó thì con sẽ tính
sao? – ông hỏi
- Kevin nào cơ ạ? – cô vô tình hỏi và trong đầu cô nhớ đến ngay và biết
ông đang muốn nhắc đến Khánh Anh – à, anh Khánh Anh ý ạ?
- Khánh Anh? - ông hơi nghiêng người vì ông chưa được nghe qua cái
tên này trong giang hồ
- Khánh Anh là tên thật của Kevin – T.Kỳ giải thích
- Hai người…- T.Anh nói đứt đoạn
- Sao? Trả lời đi, con sẽ tính sao? – ông hỏi như dồn cô vào bước đường
cùng
- Con…con ko biết
- Thật là…- ông lắc đầu, nhìn ông có vẻ buồn buồn ( ảo ạ ) nên T.Anh
cũng hơi chạnh lòng , cô thấy ko gian như bị đè nén đến ngạt thở nên đã xin