- Chuyện hôm qua là sao ? – Tuyết hỏi
- Ko sao – Minh nhắm hờ mắt và lắc đầu
- Mày biết tối hôm qua ai rước mày về đây ko? – Hoàng lên tiếng
- Lại là cô ta sao, chết tiệt, hạng con gái như vậy tao gặp lại thì đừng
trách – Minh ko cần nghe câu trả lời đã phun 1 tràng lời nói cay nghiệt ra
rồi
- Lại cãi nhau nữa à? – Hoàng hỏi, cả Hoàng, Nam và Tuyết đều thắc
mắc và shock nặng khi Minh nói vậy đơn giản vì họ ko biết “ cô ta “ ở đây
là ai mà họ nghĩ là Vy
- Cãi nhau gì? Nghĩ thấy tức – Minh nhổm người dậy
- Sao mày nói vậy? mất công em ấy lao xuống hồ đêm tối lạnh vậy để
cứu mày còn đưa mày về đây , giờ ko biết nó ra sao kia kìa, thôi kệ mày tao
sang nhà thăm nó đây – Tuyết bực mình ngồi dậy
- À khoan, mày đang nói đến ai vậy – Minh chợt nghĩ đến Vy
- Còn ai vào đây nữa, Vy chứ còn ai, mày đúng là, hôm qua đưa mày về
đây nó ko còn 1 chút sức lực nào đâu, mặt thì ko còn 1 giọt máu, quần áo
ướt hết, bảo ở lại thì cương quyết ko – Tuyết cho 1 tràng
- Vy sao? Chết…tao…ôi vợ của anh – Minh ko lo đến bản thân mà lao
luôn xuống giường, tý nữa thì vấp vào người Hoàng mà lăn quay ra đấy….
- Thằng này nó bị làm sao rồi ý – Nam nhìn theo dáng vẻ hấp tấp của
Minh mà não lòng.
- Có cần báo cho Thiên Anh ko? – Hoàng hỏi