Bla…bla…….
…………….
- Thiên Anh, tối rồi con định đi đâu? – Ông Trí bước từ trong phòng ra
nói với giọng nghiêm nghị làm Thiên Anh hơi sợ
- Hôm nay trường con với trường bạn có thi nhảy với nhau, con đến xem
cùng Vy
- Có liên quan đến con không? ở nhà đi, đến đó lại gặp thằng Kevin à?
Cho thời hạn 5 ngày để lấy chiếc vòng đó vẫn chưa lấy được thì đừng ra
khỏi nhà làm gì? – ông Trí vô tình tức giận quát làm Thiên Anh chạnh lòng.
Đây có còn là người bố mà cô hằng mong nhớ, hằng mong được sống
chung nữa ko? Bố ngày xưa dịu hiền của cô đâu rồi????
- Con đã bảo rồi mà, con sẽ ko lấy, con chấp nhận ko quen anh Khánh
nữa rồi mà – Thiên Anh nói như sắp khóc, giọng cô run run nhưng vẫn cố
kìm chế. 5 ngày trôi qua cô luôn tỏ ra tránh né anh cô đã rất đau khổ rồi, cô
chưa muốn cho anh biết lí do vì sao. 5 ngày đó, cô sống như 1 cái xác ko
hồn hoặc như 1 con rô bốt ko cảm xúc..
- Thế thì ở nhà đi, ko đi đâu hết, ko thì đừng trách
- Sao bố lại thế? Từ trước đến giờ bố có bao giờ to tiếng với con đâu? Vì
gì? Vì chiếc vòng đó hả? Vì trả thù cho anh hai mà bố làm vậy với con hay
vì gì? Bố nói đi – Thiên Anh bật khóc
- Câm mồm và đi vào trong, từ giờ đến tối đừng có mà ra ngoài ko thì
tao cho mày chết luôn đấy – Ông Trí quát
- Sao bố tệ thế? – Thiên Anh khóc nấc lên, ông thay đổi cách xưng hô
làm cô bất ngờ đến đau lòng