- Chứ còn gì nữa, nói tao gì thì nói chứ đừng ép tao vào việc trộm cắp,
sống trên đời phải có lương tâm tý chứ
- Hứ…thôi đi, à mà ai tặng hoa cho mày đây, đẹp thế, anh Khánh à?
Hihi – Vy cười rồi lấy bó hoa to đùng cạnh hòm thư xuống, bấy giờ Thiên
Anh mới để ý bó hoa, cô muốn đó là bó hoa do anh tặng nhưng thật ra thì
ko phải
- Tao ko biết, hôm nào cũng tặng nhưng lại ko cho tao biết mặt
- Vậy thì rình đi
- Rình thì có rồi nhưng toàn là người đưa thư gửi thôi, tao hỏi người đó
thì lại “ người giao cho tôi bảo giữ bí mật, tôi ko thể nói cho cô biết người
đó là ai được?”
- Vậy hả?
- Ừ…
- Bác trai ko có nhà à? – Vy ngó nghiêng
- Ừ, bố vừa chuyển sang nhà anh Kỳ ở rồi, 2 tuần nữa là về Mỹ
- Vậy hả? Giờ đi chơi đi, coi như tao bù mày vì khoản ko tin mày, nha !
,ok – Vy giơ tay phải lên làm hiệu ok và nháy mắt ( cứ như là đang chụp
ảnh ko bằng )
- Tao thích điều này – Thiên Anh cười, tạm quên hết muộn phiền để trải
nghiệm cuộc sống 1 ngày thật tươi đẹp cùng con bạn thân
- Ưm…ngon quá…haha – Vy vừa ăn cá viên chiên vừa nói. Mồm vẫn
nhai nhồm nhoàm ko để ý những người xung quanh đang trố to mắt và cau
hết hàng lông mày lại nhìn cô. Cái mặt xinh xắn đáng yêu vậy mà ăn uống
“chán” ko kìa