phạt gì tôi chịu – Phong xuống giọng
- Ơ hay…quen hay ko mà phạt này phạt nọ, tôi là Vy – Vy nói lạnh
- Thiên Anh ! – Phong đưa ánh mắt qua Thiên Anh đề cầu cứu
- Ưm…Thôi Vy ơi, có chuyện gì bỏ qua xem nào, cậu ấy xin lỗi rồi đấy
– Thiên Anh cười cười giải hoà
- Chuyện này đâu dễ dàng, mà sao mày quen được cậu ta vậy? – Vy nhìn
Phong rồi hỏi Thiên Anh
- Ờ…thì…- Thiên Anh ko biết nói sao đành chuyển vấn đề - Bỏ qua
nhanh đi rồi còn về, đau đầu quá
Thấy Thiên Anh cáu lên, Vy hơi giật mình rồi cười gượng, thôi thì bỏ
qua vậy, may mắn cho cậu ta vì cũng lọt vào hạng….trai đẹp…( oái oái, có
chủ rồi mà còn dại trai khác nữa à..???? )
- Bỏ qua – Vy gật đầu lưỡng lự rồi kéo tay Thiên Anh đi nhưng chợt
nghĩ ra gì đó lại quay lại nhìn Phong cười gian
- Ê, cậu !
- Hả? – Phong ngơ ngác
- Vừa này cậu nói chịu mọi hình phạt gì đó à? – Vy cười nửa miệng, đáy
mắt long lanh kì lạ…hình như nhìn thấy đồ ăn
- Sao…sao vậy? – Thấy Vy kì kì, Phong hơi lạnh người, sợ cô bắt bẻ gì
đây
- Ko sao? Tôi có yêu cầu nhẹ nhàng thôi, cũng đến giờ ăn trưa rồi, tôi
muốn cậu đưa tôi với Thiên Anh đi ăn nè, chiều đến chở đồ của tôi sang
nhà Thiên Anh hộ nè…với cả…- Vy ko nói nữa để gây căng thằng