- Thiên Anh! – Anh hé mắt, gọi tên cô, trong cái lập lờ của đèn điện, anh
cũng cảm thấy cô có vẻ tiều tụy đi rất nhiều
- Vâng, là em! Anh hẹn em ra đây à? Có chuyện gì không? – Cô vào
thẳng vấn đề chính
- Ừ, mai là sinh nhật của anh, em tham dự chứ!
Mai là sinh nhật của anh, cô đã biết từ lâu, cô còn đi đặt quà sinh nhật
cho anh trước một tuần rồi cơ.
- Để em xem, hình như mai em có việc bận rồi, nếu đi được em sẽ đi –
Cô cười, nụ cười làm anh chán nản – Mà anh tổ chức tiệc vào buổi tối à? –
Dứt lời, cô hỏi tiếp
- Ừ, bắt đầu từ 7h - Anh gật đầu, không nói gì thêm, cả hai rơi vào trạng
thái yên lặng, không ai nói với nhau câu nào
Mai là ngày 07 tháng 04 rồi, như đã hứa, vào những ngày này cô sẽ đến
cạnh cậu, dù không được đi chơi nhưng cô sẽ ngồi bên cậu, kể chuyện cho
cậu nghe.
“ Phong à? Anh là vì sao nào vậy? Anh ra dấu hiệu đi”
Ngồi lặng thinh buồn bã. Cô ngước lên cao và thầm nghĩ, cô nghĩ bâng
khuâng, chả tin là dòng suy nghĩ của mình lại có thể đến tai Phong được,
nhưng ai ngờ, có một vì sao bỗng nhiên sáng lấp lánh và to dần, tất cả nhìn
thấy đều trầm trồ lên khen nó đẹp, còn riêng cô, cô ngỡ đó là Phong, cậu
thấu được những gì cô nghĩ đó!
- Là cậu ta..! – Anh nói ngắn gọn, cũng nhìn lên trời
- Em cũng nghĩ thế!