“ Bạn gái…nhưng cũ”
- Làm gì mà mặt dày thế em? Anh đã bỏ qua em nhiều lần rồi, đã để em
đến đây mà không đuổi về là tốt lắm rồi, giờ em nói vậy thì thôi em…biến
đi. Em ở đây chỉ làm ô nhiễm thêm thôi. Cũ thì đã là cũ, em đừng làm quá,
bây giờ em này ( chỉ vào Thiên Anh ) mới chính thức là “vợ chưa cưới” của
thằng Khánh, em đừng chen chúc làm gì, mệt lắm em. – Minh lên tiếng, anh
đã muốn nói mấy câu như này từ rất lâu mà chưa có cơ hội, giờ thì nói luôn
cho đỡ “tiếc”
- Cái cũ có thể đánh bóng thành mới nếu kiên trì, anh chưa nghe qua câu
nói này ư? – Yun lườm nguýt mà không để ai nhìn thấy được thái độ ấy của
mình. Không ăn cước ngay
- Đánh bóng như nào cũng không thế mới như lúc chưa mua được. Em
ạ. Mà em đánh bóng mấy năm trời rồi, mới chưa em? – Tuyết chen vào, nói
với giọng khinh
- Giờ thì mày đã biết thế nào là hối hận chưa? Muốn biết thứ gì quan
trọng, cứ thử đánh mất nó – Hoàng cười
- Bi kịch lớn nhất của mày bây giờ mày biết không? Đó là yêu một
người không yêu mình. – Hoàng điền đạm nói tiếp. Anh đang nói ai thế?
Phải chăng anh đang tự nói chính bản thân anh,.chính anh cũng đang yêu
người không yêu mình cơ mà…
Tất cả cứ xông vào nói, giáo huấn Yun làm cho nhỏ không nói thêm
được gì, chỉ biết bực tức cắn răng chịu đựng.
- Chúng ta chuẩn bị về thôi. Thiên Em ra đỡ Khánh Anh đi – Nam lên
tiếng
Thiên Anh gật đầu, ra cạnh Khánh Anh, toan đỡ người anh dậy thì anh
hất tay ra làm cô suýt ngã