- Hình như có đứa nào nhắc đến tên tao… – Tuyết nói
- Ẹ hừm…- Hoàng ho vài tiếng lấy tinh thần
- Tuyết vừa đanh đá, vừa ghê gớm, lấy đâu ra ngoan hiền… - Nam nói
đểu
- Á…được, tao mách cho coi – Hoàng dọa
- Ấy đừng…đừng làm như thế mà dễ xa nhau…- Nam chặn lại
- Haha. Thế bao giờ đi.?Bây giờ à.?
- Không.! Thằng Minh bảo giờ lên rừng chơi, tối đi, tối rủ thêm cả thằng
Minh nữa – Nam cười
- Được đấy, vậy tối nhé!
Rừng U Minh….
Cảnh rừng mở ra một màu xanh tinh khiết và thoải mái. Cây cối mọc sát
với nhau như những ngôi nhà cao tầng ở thành phố.
Ánh nắng nhẹ chiếu xuống, xuyên qua từng kẽ lá những vệt nắng nhẹ
ấm áp
- Em không thích rừng nhưng phải nói là rừng nào cũng rất đẹp – Thiên
Anh
- Tại Thiên Em nhớ thổ dân – Nam cười
- Hi. Anh chỉ được cái nói đúng – Cô cũng cười
Nghĩ lại gần hai năm trước, cô cũng tự cảm thấy mình thật bất bình
thường, tiếng hát của chính cô đã cảm hóa được lũ thổ dân ăn thịt ấy một
cách nhanh gọn lẹ. Chính cô còn không ngờ đến việc đó.