- Chào - Mấy tên thám tử bước đi để lại đằng sau một cục tức lớn đang
đổ rầm rập vào người Vương Khang
- Anh hai của em chỉ thế thôi sao? - Hữu Tuệ đứng phía sau nãy giờ
cũng lên tiếng khinh bỉ. Nhỏ nở nụ cười chế nhạo anh
- Mày câm mồm đi - Vương Khang đang tức giận giờ Hữu Tuệ thêm câu
này nữa ko # j đổ dầu vào lửa làm Vương Khang tức càng tức hơn và đi
thẳng ra ngoài
- Anh hai... - Hữu Tuệ nhìn theo bóng anh và cau có
- Có chuyện gì vậy? thằng Khang đâu rồi con - Bà Liên bước từ trên gác
xuống
- Ko có chuyện j đâu mẹ. Anh hai vừa ra ngoài - Hữu Tuệ cười trừ
- Ừ...có lẽ tuần sau mẹ về Italy đấy - bà Liên bước tới ghế sofa và ngồi
xuống
- Mẹ đi sớm vậy. ko ở lại lâu lâu sao mẹ
- Mẹ về đây chỉ để đi thăm mộ ba con thôi mà. Về bên đó còn bao nhiu
việc nữa
- À mẹ gửi mấy thằng bên đó về làm vệ sĩ riêng cho con nữa đi. Chứ con
có mấy thằng ít quá. Anh hai lấy hết của con rồi
- Biết rồi.