- 11h chốt, hẹn nhau ở cổng chợ Bến Thành, thằng nào không đến đúng
hẹn…xác định khao đi là vừa – Minh tuyên bố
- Ok – Tất cả đồng ý và đồng thanh
…
Đi bộ qua mấy dãy phố, không tìm được điểm thích hợp để mình dừng
chân. Khánh Anh quyết định không đi nữa mà bắt taxi vào bar chơi.
Tiếng nhạc xập xình dẫn lối cho Khánh Anh đến, ánh sáng lập lòe cũng
đủ cho anh thấy ở đây nhiều “gái” đến nhường nào. Nhưng anh không tìm
đến thứ đó mà thứ anh hướng tới lại là rượu.
Anh vào bar có một mình và anh chẳng để ý đây là bar có hoạt động như
thế nào, và tất nhiên anh cũng chẳng biết đây lại chính là hang ổ của địch.
Bồi bàn phục vụ nhiệt tình thật đấy, nơi đây náo nhiệt thật đấy nhưng
không biết nguy hiểm nó sẽ rình rập mình ra sao đây??
- Quen thật. Kia phải chăng là…- Chàng trai ngồi trong bóng tối khẽ
mấp máy môi lên tiếng, ánh mắt nhìn vào Khánh Anh đầy hoài nghi
- Ông chủ. Có điện thoại – Tiếng nhân viên bên cạnh đánh thức suy nghĩ
của chàng trai kia. Hắn cầm điện thoại lên và nghe nhưng mắt vẫn không
ngừng nhìn vào Khánh Anh. Nghe điện thoại xong, hắn hơi quay mặt đi chỗ
khác, thầm nghĩ
“Trái đất thật tròn, đi đâu cũng gặp được là sao?. Hắn mà biết mình ở
đây chắc sẽ không để yên cho mình đâu”
Hắn lặng lẽ ngồi quan sát Khánh Anh, hai tay chống lên cằm vẻ nghĩ
ngợi và có đôi chút ngạc nhiên vô cùng lớn.