- Em thèm giận anh ý, ha ha – Thấy anh tiến lại gần, thừa cơ hội cô đánh
anh vài cái.
- Dám đánh anh hả?
….
Thế là hai người lại dí nhau xung quanh các gian hàng. Làm Yun khổ sở
chạy theo, may hôm nay nhỏ đi giầy thể thao, nhỏ mà đi guốc chắc gãy luôn
gót mất.
- Stoppp…mệt – Cô ngồi xuống thở dốc
- Anh chả chịu người em gì cả? – Cô nói tiếp
- Anh nhường em thì ai nhường anh
- Lại đây – Cô khẽ vẫy tay gọi anh, anh cũng làm theo lời cô mà tiến đến
gần cô hơn. Bất ngờ cô dẫm vào chân anh rồi chạy đi
- A, em được lắm, để anh bắt được thì đừng trách – Anh nói rồi đuổi
theo cô. Yun thấy vậy chẳng buồn theo dõi nữa, nhỏ cũng mệt mà ngồi bệt
xuống đất nghỉ rồi. Ngồi đây chờ, nhỏ nghĩ thảm nào hai người đó cũng
phải quay lại lấy xe đẩy hàng của mình đi chứ.
Một lúc sau, Thiên Anh và Hoàng lại chạy về chỗ cũ để lấy xe hàng.
Lần này, Thiên Anh bất cẩn trượt chân tí nữa thì ngã, may Hoàng đỡ kịp
nhưng mải nhìn vẻ mặt đỏ bừng của Thiên Anh mà Hoàng ngã lăn ra đất
luôn, đè cả Thiên Anh ra, cô được trận hú hồn.
- Cha mẹ con ơi…anh Hoàng ơi, anh nặng quá! – Cô nói
- A, anh xin lỗi, em có sao không? – Anh chợt tỉnh, rời khỏi người cô,
đỡ cô dậy. Cái cảnh này đã bị Yun chụp lại…làm kỉ niệm