- Nhìn kĩ đi, xem đây có phải mày với anh trai tao không? – Yun giơ
hình chụp hôm nay ở siêu thị cho Thiên Anh xem, hình lúc Hoàng cầm tay
đỡ Thiên Anh dậy sau cú ngã. Một hình nữa là Thiên Anh đang cười tươi,
kiễng chân lên lau mồ hôi trên trán Hoàng.
- Bạn định làm gì? – Thiên Anh hỏi và có chút lo lắng. Sợ nhỏ đưa cho
Khánh Anh xem, sẽ có hiểu lầm
- Cho anh ấy biết. Biết mày lăng nhăng cả anh tao – Yun cười nhếch
mép
- Tôi không hề, bạn đừng vô cớ thế, tôi với anh Hoàng chỉ là an hem –
Cô nói
- Ai biết được ngoài miệng thì nói thế nhưng bên trong thế nào?
- Làm gì để bạn xóa hình đi
- Nếu trong sạch thì sợ gì vài cái hình này – Yun nói mỉa mai
- Vì trong sạch nên mới sợ cái thứ bỉ ổi như bạn đó – Cô nói mạnh
miệng
- Không nói nhiều, bây giờ mày quỳ xuống xin lỗi tao thì tao xóa, ok
- Tôi làm gì gây ra chuyện mà phải xin lỗi bạn?
- À không chứ gì, thế thì thôi, cái này phải cho anh Khánh xem mới
được
- Tùy thôi – Cô nói, cười khẩy rồi đi vào trong, đóng mạnh cổng lại,
tách biệt với thế giới bên ngoài.
- Được đấy ! – Yun hơi cười nhạt rồi bỏ đi.