Khánh Anh lạnh lùng đẩy Yun ra. Yun bất ngờ trước hành động của anh.
Cô nghĩ anh còn yêu cô rất nhiều. Nhưng anh lại ko nghĩ vậy
- Anh...anh ngồi xuống đi rồi nói chuyện. - Yun tươi cười
Ngồi đối diện Khánh Anh. Yun ko thể nào dời mắt ra khỏi anh bởi vì hai
năm trước anh đã đẹp đến nỗi bất cứ girl nào nhìn cũng say nắng mà giờ
anh lại còn đẹp hơn rất nhiều. Bất giác trong lòng Yun rộn lên 1 lo lắng có
khi nào anh ấy đã hết yêu mình, hai năm trôi qua rồi cơ mà...mình thật ngu
ngốc khi rời xa anh ấy mà
- Khánh Anh. Con. Lần này Thiên Anh về nước là để đính hôn với con.
Cha đã chọn được ngày đẹp rồi. Có lẽ tuần sau là hai đứa sẽ đính hôn và khi
nào con học xong là cưới. Con chuẩn bị trước đi - Ông Đường tươi cười
- Ko - Khánh Anh buông thả 1 câu trả lời cụt lủn và lạnh tanh khiến Yun
đang cười bỗng hụt hẫng...có lẽ suy nghĩ của cô đã đúng
- Tại sao anh? - Yun như mất bình tĩnh ngồi phắt dậy
- Ko cưới người ko yêu - Khánh Anh trả lời ngắn gọn rồi đứng dậy
- Khánh Anh. Cha đã chuẩn bị hết rồi con ko đồng ý cũng phải chấp
nhận. Hai bên gia đình đã đồng ý cả rồi - Ông Đường đứng dậy
- Ông chuẩn bị thì đi mà đính hôn. Tôi ko liên quan. Từ khi mẹ tôi mất
tôi ko còn nghe lời ông nữa rồi những quyết định của ông chỉ là con số 0
đối với tôi
- Khánh Anh nhìn cha 1 cách lạnh lùng ko chút biểu cảm. Trong đáy
lòng
anh có gì đó nghẹn lại khi nhắc đến người mẹ quá cố vì chính người anh
gọi = cha ngày nào lại chính là người cướp đi mạng sống của người mẹ mà