Dương Châu San mím môi thật chặt kiềm chế tính “hám trai” trong lòng
mình, nếu không kiềm chế nổi thảm nào cô cũng hét ầm lên.
Anh vẫn từ tốn bước vào.
Một bước…
Hai bước…
Bước chân kiêu ngạo, chiếc nhẫn, vòng cổ và khuyên tai bọ cạp ánh lên
vẻ sang trọng và đáng sợ.
Bước chân ấy tiến thẳng vào phòng vip SA, mang một tảng băng lớn vào
cùng.
- Xong…- Thiên Anh phủi phủi hai tay vào nhau, đứng dậy nhìn lại
thành quả của mình một lần nữa rồi khẽ mở cửa bước ra. Ở phòng bên cạnh,
có tiếng gọi phục vụ reo réo, Thiên Anh rẽ thẳng vào trong đó luôn, vừa lúc
Thiên Anh mở cửa và bước vào thì ông chủ của cô cũng bước đến. Cái
bóng nhỏ xinh xinh lướt qua nhanh như một cơn gió, anh khẽ nhìn rồi quay
mặt đi, gương mặt vẫn lạnh tanh không cảm xúc.
Quen thuộc quá?
Lẽ nào là em…!
Nhưng…
Em ở đây làm gì?
Vứt bỏ mọi suy nghĩ, Khánh Anh bước vào trong.
Phải chăng anh và cô đã hết duyên nên hai người ở cạnh nhau gần như
vậy mà không cảm nhận được.