- Này, cậu làm ăn cái kiểu gì đó hả? Tôi bảo pha chế giống hệt vị tối qua
cơ mà, cậu không nhớ à? – Endy quát
- À, nếu giống hệt thì tôi không làm được thưa cô. Hôm qua gấp quá nên
tôi có nhờ Lệ Băng làm hộ, chắc ly cocktail ông chủ uống và thích đó là do
cô ấy pha chế. – Mok nói
- Vậy thì cô ta đâu rồi, gọi đến pha chế nhanh nên. – Endy tức, ánh mắt
trở nên đáng sợ và có chút ganh ghét nổi lên
- Giờ này cô ấy vẫn chưa đi làm. Theo lịch thì cô ấy làm đêm.
Nghe Mok nói xong, sắc mặc và thái độ của Endy thay đổi như tắc kè
hoa. Bây giờ mới có 12h trưa, 9h tối Thiên Anh mới đi làm, sao cho kịp pha
chế đây?
Suy nghĩ một hồi lâu, cô bặm môi đi vào phòng vip SA
- Dạ thưa ông chủ, tạm thời nguyên liệu pha chế đã hết, ông chủ đợi tối
được không ạ? Tôi đã cho người đi mua bổ sung rồi. – Endy vừa nói vừa
run sợ, sợ Khánh Anh không nghe mà tức điên hất cả bàn ăn vào mặt cô thì
die.
- Thôi được rồi, cô lui đi – Anh hất hất tay, lúc cô vừa định quay mặt đi
thì màn hình điện thoại của anh sáng trưng, hiện thị cuộc gọi đến. Cô
thoáng giật mình khi thấy màn hình của anh là hình của người con gái đó.
- Lệ Băng ư? – Cô lẩm bẩm trong miệng. Vẫn đứng đó và không đi ra.
- Đi ra ngoài – Anh nói như quát trước khi trượt điện thoại để nghe. Cô
giật mình lủi thủi chạy ra ngoài. Trong đầu không ngừng nghĩ mình có nhìn
nhầm không? Hay chỉ là giống nhau thôi, chứ một đứa thấp hèn đi làm thêm
ở quán bar sao đủ trình độ được “ngồi” trên màn hình điện thoại của ông
chủ chứ?