Màn đêm luôn đi kèm với màu đen tối của bầu trời. Khi những vì tinh tú
lên cao cùng với ánh trăng sáng thay thế mặt trời. Bầu trời thật yên tĩnh
nhưng dưới thế gian lại ồn ào biết nhường nào
Thiên Anh ra về. Lúc này đồng hồ điểm 21p.m
Thiên Kỳ đợi em gái khuất bóng sau cánh cửa. Anh lập tức trở thành 1
người hoàn toàn khác, 1 người của thế giới bóng đêm với chiếc mặt nạ nửa
bên làm anh cảm thấy khó chịu nhưng lại tăng phần bí ẩn cho anh. Với
chiếc quần jean và áo da, đôi bao tay đen hình đầu lâu xương chéo. Anh đến
bang...Bạch Long của mình
Thiên Kỳ vừa đi được 1 lúc thì có vài chiếc xe khác màu đen trắng phía
sau cứ bám theo. Anh biết có điều chẳng lành sắp diễn ra nên anh sẽ thử
chúng xem chúng muốn mạo hiểm đến đâu.
Thiên Kỳ lái xe với tốc độ nhanh như tên lửa. Mấy chiếc xe phía sau
cũng phóng nhanh theo. Thiên Kỳ tập trung vào lái cứ lượn hết đường này
đến đường kia. Thỉnh thoảng anh mới nhìn qua gương chiếu hậu để theo dõi
mấy chiếc xe phía sau mình thế nào...
- Chết rồi, điện thoại mình đâu rồi...ở vừa đây mà...à để quên ở nhà anh
hai rồi...quay lại lấy vậy - Thiên Anh lảm nhảm 1 lúc rồi quay lại nhà Thiên
Kỳ
Đến nơi...biệt thự của Thiên Kỳ chỉ toàn 1 màu đen tối tăm là chủ yếu
pha thêm vài chiếc đèn to bên ngoài nên có thêm cả màu đỏ và vàng
- Sao tối vậy...chẳng lẽ anh hai ngủ rồi sao. Vẫn sớm mà
Thiên Anh thấy đám vệ sĩ canh cổng nhà anh liền hỏi
- Các anh cho em hỏi anh hai em đâu rồi. Anh ngủ chưa?