nghĩ : thật độc ác.
- Này. Coi như tôi trèo đủ 100 lần rồi nhé, giờ tôi nghỉ lúc – Minh nói
với tên vệ sĩ
- Dạ không được? Cậu chủ có lệnh phải đủ 100 lần mới thôi. – tên vệ sĩ
đanh thép nói, coi lời của Khánh Anh rất quan trọng, bắt buộc phải thực
hiện đúng.
- Nhưng ăn gian chục lần nó có biết đâu – Minh cáu. Mỏi lắm rồi. Cái
cổng cao 5m còn khó trèo, bắt anh trèo trăm lần khác nào bắt anh trèo đến
âm phủ luôn.
- Không được. Thiếu gia đã có lệnh – Tên vệ sĩ vẫn cứng rắn nói. Mặc
cho Minh thế nào
- Này tên kia, ta cũng là thiếu gia của mi đó – Minh chỉ thẳng tay vào
mặt tên vệ sĩ. Bỗng nhạc chuông điện thoại anh reo lên. Là Khánh Anh gọi
- Minh đẹp trai à? Đừng bắt nạt vệ sĩ như thế chứ. Tớ cũng đếm được
cậu trèo bao nhiêu lần đấy, liệu mà trèo hẳn hoi vào.
Nói xong, Khánh Anh dập máy luôn, Minh nghe mà tức anh ách, không
làm gi được. Lại trèo tiếp. Vừa trèo vừa lẩm bẩm không ngừng.
- Tao mờ biết thằng nào thiết kế cái cổng cao như thế này đừng trách
tao…
Về phần Vy và Châu San, dọn dẹp xong phòng của Khánh Anh cũng đủ
để hai cô lăn ra đất than mệt. Bộ ly cao cấp bày trên bàn trà của Khánh Anh
bị Vy làm cho ngã ngửa. Tiếng loảng xoảng như ai oán . Châu San dọn dẹp
nhiều cũng quá quen, cô không lấy làm lạ nhưng đối với Vy thì cô chưa bao
giờ lao động nhiều như hôm nay. Dọn xong rồi hai người lại dẫn nhau đi
mua chăn ga gối đệm mới để thay vào chỗ bị máu làm bẩn. Châu San đi lấy