- Mày nên đi chết đi, gặp Thiên Anh ở dưới đó – Vương Khang cười đầy
đểu giả nhìn Khánh Anh đang chống trọi giữa bao nhiêu kẻ thù. Câu nói ấy
vô tình được Khánh Anh thu lại. Tim anh khẽ nhói lên khi nghĩ đến Thiên
Anh … Anh đủ thông minh để nhận ra hàm ý của câu nói ấy. phải chăng
người anh yêu đang gặp nguy hiểm sao. Một giây không để ý, suýt chút
nữa, viên đạn vô tình bay thằng mi tâm anh. Cũng may lúc đó Hoàng nhảy
vào ôm anh nằm xuống, viên đạn bay lệch trúng tên đàn em của Mãnh
Long. Tên đó ngã sõng soài và chết ngay sau hai giây
- Cẩn thận – Hoàng nhắc.
Cuộc hỗn chiến xảy ra ngay tại bang Thiên Long.
- Dùng pháo MNTM – Khánh Anh lên tiếng, anh không thể chịu đựng
được lâu vì vết thương trên người anh đã quá nhiều
- Nó sẽ giết cả người của chúng ta – Tuyết nhìn anh bằng ánh mắt lo
lắng. Pháo MNTM còn độc hại hơn pháo VDZ rất nhiều. Mùi của nó rất
hắc, hít lâu sẽ tử vong ngay lập tức. Nhưng pháo này chỉ tàn phá chỗ nó rơi
xuống và xung quanh 5m. không như pháo VDZ có thể phá được cả thành
phố
- Kệ đi – Khánh Anh nói. Tuyết vào trong bang, lấy trong ngăn bảo mật
hai quả còn lại.
Đoàng
Một viên đạn bay đến chỗ Minh, anh chưa kịp nhìn thấy nhưng Khánh
Anh đã nhìn thấy, anh chạy ra đẩy Minh nhưng không kịp, viên đạn nhắm
trúng lưng anh. Và thế….anh không chịu được nữa. Đôi mắt khép lại…
Minh lo lắng như sắp khóc. Không chần chừ gì thêm, anh đưa Khánh
Anh đến bệnh viện luôn.