- Anh Hoàng…- Châu San , Thiên Anh , Vy đồng thanh, như không tin
vào mắt mình. Hoàng đang lao thân mình vào trong đó sao?
- Anh ấy…đang bị thương nữa kìa ? Sẽ chết mất – Thiên Anh lo lắng
nói khi nhận ra vết thương khắp người Hoàng
….
- Con nhỏ này…mày gây chuyện đủ chưa? – Hoàng mắng ngay khi thấy
Yun đang khóc và nằm dưới đất. Mồ hôi ướt nhèm khuôn mặt
- Anh haii….anh cứu…em…cứu đứa bé thôi cũng được, nó phải sống. –
Yun khó nhọc nói. Nhìn vào bụng mình, đứa bé không ngừng đạp. Nhỏ
khóc. Khóc rất to
Xung quanh Hoàng không còn lối thoát. Lửa cháy to quá, những thanh
gỗ đen thui liên tục rơi xuống.
Rầm…
Căn nhà hoang cứ đổ dần…rồi sụp hẳn.
Vì bàng hoàng, vì lo lắng, vì vết thương, vì tâm trí rối loạn, vì chưa thấy
Hoàng ra….cả Châu San và Thiên Anh đều ngất đi. Riêng Vy thì rơm rớm
nước mắt.
Thiên Kỳ kiệt sức bế từng người lên xe một. Và anh gọi cho người của
mình đến
- Vy, em lên xe đi, đưa họ đến viện nữa – Thiên Kỳ nói khi Vy vẫn đứng
đó, nhìn vào bên trong tìm kiếm một người
- Em ở đây, đợi anh Hoàng đã – Vy mệt mỏi thật sự, đôi chân như muốn
ngã xuống