- Thiên Anh con có đồng ý lấy Khánh Anh làm chồng dù cho…
- Con đồng ý…- Cô cười tươi sau lớp dế mỏng che mặt
- Ta tuyên bố từ giờ hai con sẽ là vợ chồng của nhau…
SAu lời tuyên bố của cha sứ, tiếng nhạc nổi lên, tất cả những ai có mặt
đều thi nhau vỗ tay. Ông Đường và ông Trí nhìn nhau gật đầu mỉm cười xã
giao. Vậy là hai người đã trở thành thông gia. Nhớ lại hồi xưa một người là
ông chủ một người là đàn em thật buồn cười, không ngờ cuộc đời này lắm
thứ kì diệu đến vậy.
Khánh Anh nhìn Thiên Anh , nở cụ cười hạnh phúc và sau đó đặt lên
môi cô một nụ hôn nhẹ và sau đó càng nồng nhiệt hơn, nụ hôn đó sẽ chứng
giám cho họ là cặp đôi hạnh phúc nhất thế gian.
Đến màn tung hoa của cô dâu. Theo người ta nói, ai mà cướp được bó
hoa ấy thì người đó sẽ có tin vui.
Nhìn Nam và Minh xăng tay áo lên để chuẩn bị ra trận cướp hoa, Vy và
Tuyết không ai bảo ai cùng xông vào đánh hai ông chồng
- Này, có vợ rồi muốn tin vui nào nữa – Tuyết và Vy nói y hệt nhau
- À đâu, đùa thôi mà, hihi, đùa thôi – Nam
- Đâu, ai định cướp đâu – Minh nói như mình vô tội.
….
Bỏ hoa được tung lên khá cao và xa…
Một bàn tay vươn nhẹ lên lấy nó. Nụ cười thoáng trên môi, tất cả nhìn
về phía người đã lấy được bó hoa ấy. Một người con trai cao ráo, đẹp trai,
không mặt thân thuộc, nụ cười ngày ấy đang hiện hữu.