Nói rồi Đường Vy kéo Thiên Anh đi nhanh qua khỏi mắt Vương Khang.
Thiên Anh vẫn ko nói j. Lòng cô nặng trĩu khi nghĩ lại nụ cười ấy. Nụ cười
mà khi xưa anh luôn dành tặng cho cô.
- Đó chỉ là không khí. Mày ko nên nghĩ nhiều. - Đường Vy lấy mặt
Thiên Anh nặng trĩu liền lên tiếng
- Ko nghĩ - Thiên Anh cười trừ.