Súng của cô?
Mia chỉ chực ngất đến nơi, nhưng cô đang bắt đầu nhớ lại. Những cú
đánh vào đầu. Cô đã giơ bàn tay trái lên bảo vệ đầu, bởi vậy bây giờ nó mới
không còn cử động được nữa.
Cô loạng choạng bước vài bước, không biết nên đi về hướng nào. Khẩu
Glock? Anh ta đã lấy súng của cô rồi hả?
Miriam.
Anh ta đã bắt cóc cô ấy. Người thanh niên lông vũ.
Cái quái gì...?
Cô lại vấp, ngã đập mặt xuống bãi cây thạch nam, nhưng lại chật vật
đứng dậy. Cô nhét tay trái vào trong túi áo. Các ngón tay đều gãy. Nó đã
che những cú đánh cho cô. Bởi vậy cô mới còn sống. Cô đã bất tỉnh trong
bao lâu rồi?
Mia nhét bàn tay phải vào trong cạp quần và nhắm chặt mắt để cố gắng
làm sạch máu. Mắt trái, không. Nhưng mắt phải, có, giờ cô đã có thể nhìn
được. Cô biết mình đang ở đâu. Khẩu Glock 17 của cô. Anh ta đã lấy nó,
chắc chắn vậy, vì cô không nhìn thấy nó ở đâu nhưng tâm trạng của cô khá
hơn khi cô sở thấy lớp kim loại của khẩu súng được giấu trong cạp quần.
Khẩu nhỏ hơn. Khẩu Glock 26. Cô đã từng ở nơi khỉ ho cò gáy này, khi
đó cô đã cảm thấy dễ bị tấn công và cô không đời nào cho phép điều đó xảy
ra lần nữa, vậy nên lần này cô đã mang theo hai vũ khí. Mia rút súng, và
cuối cùng cũng lờ mờ ý thức được mình đang ở đâu. Ngôi nhà. Chiếc xe.
Lối đi dẫn vào sâu trong rừng.
Jacob Marstrander.
Mia nhét bàn tay trái vào sâu hơn trong túi áo khoác, kiềm chế cơn đau,
và bắt đầu bước theo hướng mà cô đoán có lẽ họ đã tới.
Miriam làm cái quái gì ở ngoài này vậy?
Ngôi nhà hoang, màu xám.
Cánh cửa giờ đang mở rộng.
Vậy là, không ở bên trong.
Đường mòn dẫn tới hồ.
Quay trở lại nhà Fuglesang.