Kỳ Phong không nghĩ tới xuẩn nhi tử sắp một tuổi, thê tử của y còn dám
hoài nghi y không được! Quan trọng là, mới vừa thấy dã nam nhân họ Hàn
kia, liền ngạnh, rõ ràng là không để y vào mắt.
Y một hơi cắn môi Lạc Khâu Bạch, hai tay tham tiến âu phục hắn, nhu
nắm sống lưng cao ngất thon dài, động tác như phóng hỏa.
Lạc Khâu Bạch biết nam nhân này nói phong chính là vũ, nhưng lúc này
tùy thời tùy chỗ đều có người vào thông đạo, y liền dám làm chuyện này,
quả thực là…
Trải qua bão táp “Gièm pha” trước kia, hắn thật sự chịu không nổi loại
tin tức này, tim thẳng thắn đập, nhịn không được đẩy Kỳ Phong, cổ né qua
trốn đi, tránh đi Kỳ Phong không ngừng hạ xuống toái hôn.
“Buông tay… Buông tay, con mẹ nó anh, về nhà rồi nói!”
Hắn dùng sức đẩy y, bị nhục thược gây sức ép có chút khí tức không
xong, on ngươi Kỳ Phong trầm xuống, bàn tay đã xốc lên vạt áo nắm nhũ
đầu của hắn.
Đúng lúchai người xé rách lửa nóng, âm nhạc chói tai vang lên, ngay sau
đó di động đặt trong túi áo Kỳ Phong cũng vang lên mãnh liệt.
Kỳ Phong liếm cắn cổ Lạc Khâu Bạch, không vui mở miệng, “Đừng
động nó.”
Lúc này đại loa đều vang lên, radio một lần lại một lần bá báo, “Năm
phút đồng hồ sau vũ hội bắt đầu, thỉnh đại gia mang theo bạn nhảy đúng
giờ đến đại sảnh tập hợp, cám ơn”
Dưới lầu đã có tiếng cười cùng tiếng bước chân truyền đến, hiển nhiên là
nghe được radio lên lầu tham gia vũ hội , mà vị trí của hai người là tất kinh