tay đột nhiên từ phía sau lưng vươn ra trụ cổ của y, tiếp thừa dịp y không
phòng bị, đè y lên cửa.
“Nói, cho tiền hay hiến thân, nếu không ngoan ngoãn làm theo, tôi sẽ
giết người yêu của cậu.” Một thanh âm trầm thấp khàn khàn truyền đến.
Kỳ Phong mặt không đổi sắc, vẫn không nhúc nhích, “Vậy anh chậm rãi
động thủ đi, tôi đi trước, tái kiến.”
Nói xong y muốn đi ra cửa, nhân ảnh áp chế y căn bản không dự đoán
được y sẽ nói như vậy, thân hình sửng sốt, tiếp cũng cảm giác được một cỗ
hung mãnh, mãnh liệt cô trụ hắn, tiếp không đợi hắn kịp phản ứng liền đem
hắn ném tới trên ghế sô pha
“… Mẹ kiếp… Xương sườn đau chết!”
Kỳ Phong hừ lạnh một tiếng, từ trên cao nhìn xuống quặc trụ cằm hắn,
vuốt ve gáy hắn, “Têncướpnày làn da không tồi, nếu em đánh không lại
anh, liền đến lượt anh đánh cướp, bất quá em cũng không có tiền, anh chỉ
cướp sắc thế nào?”
Thân hình người phía dưới nhoáng lên một cái, tiếp đá y một cước, “Đi
đi đi, anh không phải tình nguyện em bị người ta giết cũng thấy chết không
cứu sao?”
“Em ngốc như vậy, sẽ nghĩ tới tự sát sao?” Kỳ Phong không mặn không
nhạt cười nhạo một tiếng, một bàn tay ôm thắt lưng nam nhân, chuẩn xác
không có lầm cắn hầu kết hắn.
Lạc Khâu Bạch kêu lên một tiếng đau đớn, tiếp nở nụ cười, “Sao anh
nhận ra em?”
Kỳ Phong khinh thường bĩu môi, “Thanh âm*** đãng như vậy có hóa
thành tro anh đều nhận ra.”