Hắn cười đưa tay sờ tóc ngắn cứng rắn màu đen của y, hơi thất vọng chậc
chậc hai tiếng, “Quả nhiên a… Em biết không thể ôm hy vọng quá lớn với
anh.”
“Đừng có cợt nhả.” Kỳ Phong không vui bỏ ra tay hắn, đắm chìm trong
lửa giận không chú ý tới Lạc Khâu Bạch nói gì đó.
“Em bình thường thị sủng mà kiêu anh đều tùy tiện, nhưng đây là trận
đấu em rốt cuộc có hiểu hay không? Anh trước khi đi công tác đã nói với
em như thế nào em quên rồi sao, chỉ cần em phát huy như bình thường, có
thể được giải, nhưngem hát cái này gọi là cái gì, ca từ đều không có, cho dù
hiện tại anh dùng thân phận ép giám khảo cho điểm cao cũng không xong!”
“Em đã là đãi định rồi, có phải còn muốn tìm đường chết em mới cam
tâm phải không?!”
“Uy, anh hãy nghe em nói hết được không? Bình thường lười nói, hiện
tại bắn súng, phốc phốc phốc không ngừng.” Lạc Khâu Bạch khó thấy Kỳ
Phong nói nhiều lời như vậy, nhịn không được ngắt lời.
Ai biết Kỳ Phong khoát tay, rốt cục tỉnh táo lại, “Được rồi, em không cần
nhiều lời, làm chồng, em tìm đường chết thành như vậy anh cũng sẽ không
ghét bỏ em.”
“Chuyện cho tới bây giờ cũng không có biện pháp khác, lát nữa anh
kêuthư kýđưa cho mấy giám khảo kia mỗi người mấy chục vạn, không sợ
bọn họ cho điểm thấp.” Nói xong Kỳ Phong sửa sang lại cà vạt, tựa hồ còn
chưa nguôi giận, trừng mắt nhìn Lạc Khâu Bạch tức giận nói, “Anh làm sao
tìm được em người vợbại gia như vậy.”
Lạc Khâu Bạch thật sự là chịu không nổi, cười đến nước mắt đều chảy
ra, bất đắc dĩ lại trêu tức nói, “Người xem cùng phóng viên đều đoán được,
anh như thế nào vẫn không thông suốt.”