luận như vậy.
Kỳ Phong bán híp mắt liếc hắn một cái, không nói lời nào cũng không
buông tay, đồng tử tựa hồ có chút không vui.
Từ khi y vào cửa đến hiện tại đã qua hơn nửa canh giờ, thê tử của y hiện
tại mới phát hiện y trở lại.
Lạc Khâu Bạch cũng không để ý, cười tháo xuống cà vạt cho y, lại cầm
lấy kịch bản trên bàn, lần này Kỳ Phong càng ném nó sang một bên.
“Uy, anh đừng làm rộn, ngày mai em quay rồi, lời thoại còn chưa có
thuộc đâu.”
Kỳ Phong đè lại tay hắn, mở ra một trangkịch bản giơ giơ lên cằm, thanh
âm lạnh như băng , “Cảnh này là diễn lỏa thể.”
Lạc Khâu Bạch sửng sốt một chút, y nói chính là ngày mai diễn mình
trần ra chiến trường, nhịn không được cười lên tiếng, ra vẻ không hiểu hỏi,
“Diễn lõa thểcó sao đâu?”
“Em xuất đạo 6 năm, cũng đóng vài phim yêu đương, lộ một chút không
phải thực bình thường sao? Lại nói em trước kia còn quay quảng cáo quần
lót.”
Nhắc tới quảng cáo nội khố kia, Kỳ Phong càng nhăn chặt mày.
“Cởi ra cho toàn thế giới chỗ nào bình thường?” Thê tử của y không biết
rằng sau khi kết hôn thân thể cùng linh hồn đều phải trung thành với hôn
nhân sao?
Vừa nghĩ tới thê tử không chỉ quay một lần, hơn nữa trước kia có khả
năng còn có rất nhiều lần, y càng nghĩ càng nhăn mày, “Emkhông phải
thích cùng người khác ôm ôm ấp ấp sao?”