giơ lên, vươn ra ngón cái.
Lạc Khâu Bạch bị nhi tử ngốc dạng đùa nở nụ cười, hồi phục một cái
【(づ ̄ 3 ̄)づ】
Tiếp giải thưởng lớn bắt đầu.
《 Tà dương ca 》 đêm nay không thể nghi ngờ đã chiến thắng, Sâm
Xuyên ôm đồm giải đạo diễn giỏi nhất, phim nhựa hay nhất cùng màn ảnh
tốt nhất 3 giải thưởng lớn, phong cảnh vô hạn.
Chờ đến khi trao giải nam chính xuất sắc nhất, tim Lạc Khâu Bạch nhói
lên, trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi, ngọn đèn lóng lánh, lúc khách
quý gọi tên người khác, nói Lạc Khâu Bạch không buồn là giả.
Diệp Thừa cũng không lấy được giải thưởng, xa thật xa dùng tin nhắn
quốc tế gửi cho hắn phát một biểu tình khóc lớn, ngược lại làm Lạc Khâu
Bạch đỡ buồn.
Hắn cười nói với Trịnh Hoài Giang bên cạnh, “Sâm Xuyên được nhiều
như vậy, lại ném đi giải nam chính xuất sắc nhất, anh nói ông ấy có thể giết
tôi cùng Diệp Thừa không?”
“Tâm tình cậu không tồi, tôikhông đau lòng đâu, dù sao đây cũng là lần
đầu tiên, đối với cậu ý nghĩa cũng trọng đại.”
“Anh cũng nói là lần đầu tiên, ai còn có thể lần đầu tiên đã là nam chính
chứ.” Lạc Khâu Bạch cười.
Trao xong giải nam chính xuất sắc nhất, Lạc Khâu Bạch cũng không
khẩn trương, tiếp tục xem, thẳng đến khi khách quý đột nhiên mở miệng,
hắn mới mãnh liệt nhớ tới mình còn có một đề cử tân nhân xuất sắc nhất.