Phân đoạn phóng viên nóiKỳ Phong đều lười xem, vươn tay tắt đi TV,
trên mặt không có nửa phần biểu tình, đồng tử màu đen nhìn không ra hỉ
giận.
Bên cạnh Lạc Khâu Bạch hít một hơi thật sâu, hắn vô pháp đoán trước
phương hướng phát triển.
Hàn Chiêu làm sao có thể là huynh đệ của Kỳ Phong? Này… Này buồn
cười quá, anh ta không có nửa phần tương tự!
Chính miệng Kỳ Phong nói cho hắn, sua khi phụ thân của y bị bệnh chết,
mẫu thân thương tâm quá độ cũng qua đời, đầy đủ biểu hiện cha mẹ y phi
thường ân ái, hiện giờ đột nhiên toát ra một đệ đệ, tương đương đảo điên
nhận thức hơn 30 năm với cha mẹ.
Hiện giờ đệ đệ này lại đăng đường nhập thất (đi dần từng bước), biến
thành một thành viên đứng đắn trong Kỳ gia, hơn nữa trước đó làm chuyện
quá phận như vậy với mình, thậm chí về sau sẽ hoàn toàn thay thế Kỳ
Phong biến thành chủ nhân Kỳ gia, hắn quả thực không dám tưởng tượng
nếu mình là Kỳ Phong, lúc này sẽ có tâm tình gì.
Hắn gắt gao nắm lấy tay Kỳ Phong, như là cho y sức mạnh.
“Em có tiền, em đã kiếm rất nhiều rất nhiều tiền, nếu anh có hai bàn tay
trắng liền đến lượt em nuôi anh.”
Một câu làm Kỳ Phong lộ ra rõ ràng ý cười hiếm thấy, y như ngốc mạo
nhìn Lạc Khâu Bạch, cười nhạo một tiếng, “Thu hồi lời nói buồn nôn của
em đi, anh nhìn giống như kẻ ăn bám sao?”
Lạc Khâu Bạch đặc biệt thành thực gật gật đầu, “Giống”
Dù có tiền hay không, luận tư sắc mà nói, Kỳ Phong chính là đại mỹ
nhân, so với mình xinh đẹp cũng không phải là một hai cấp bậc.