không biết là thực buồn cười sao?”
Thanh âm Kỳ Phong không nhanh không chậm, thậm chí còn mang theo
không chút để ý, nhưng khẩu khí lại gây sự, mỗi một lời giống như kết một
tầng băng.
Lão gia bị tức hồ đồ, trong mắt của ông Kỳ Phong bất quá chỉ là tảng đá
vướng mắc, nhưng hiện tại mới biết được y kỳ thật là lưỡi dao sắc bén, một
khi ra khỏi vỏ sẽ bộc lộ tài năng, đâm sâuvào ông, không cam cùng phẫn nộ
giảo hợp cùng một chỗ, ông mãnh liệt đem gậy đập lên bàn, “Con đưa tiền
cho công ty đầu tư, phân minh chính là của Côn Luân, nếu không sao con
có nhiều tiền như vậy? Như thế mà còn không gọi là tổn hại ích lợi công
ty!?”
Kỳ Phong gật gật đầu, có chút đau đầu cười cười, “Được, lui một vạn
bước, liền tính con thật sự thuê công ty đầu tư, ngài có chứng cớ nói con
tiền con đưacho bọn họ chính là lấy từ Côn Luân không? Con công tác
trong công ty 10 năm, hai năm nay con mới đi, nhưng trong tay còn có cổ
phiếu cùng tài sản khác, những điều này là do conlàm việc mà có, là tài sản
tư nhân của con, rốt cuộc có bao nhiêu tiền đều cùng công ty không có bất
cứ quan hệ nào.”
“Chẳng lẽ ngài cảm thấy con trước kia tại Côn Luân công tác tích góp
tiền từng tí một, cũng coi như hiện tại là tài sản công hữu của Côn Luân?
Kia pháp luật cũng không cần quyền người giám hộ.”
Một câu nói năng có khí phách, tương đương một bạt tai vang dội vứt
vàomặt lão gia cùng những cổ đông nịnh nọt.
Đúng vậy, tiền đều là một dạng, không có chứng cớ ai cũng không thể
nói tiền trong tay Kỳ Phong là của công ty, lão gia cũng không cách nào nói
chuyện, toàn thân run rẩy, sắc mặt thanh bạch.