Thuốc mê cường hiệu, hiệu quả thực nhanh, Lạc Khâu Bạch một khắc
liền mất đi ý thức.
Một chậu nước “Rầm “Một tiếng bát lên trên người, ông kịch liệt ho
khan một tiếng, thân thể bởi vì lạnh nên hung hăng sợ run.
Ông vừa mở mắt, liền thấy được người kia khiến ông nghiến răng nghiến
lợi, bắt đầu run run, “Hạ lưu!”
Một bạt tai đột nhiên đập vào, miệng lập tức mạo huyết.
“Lão già kia vừa tỉnh đã nhiều lời như vậy! Ông không ngại mệnh quá
dài sao!”
“Ai cho mày động thủ đánh lão nhân gia? Nếu đánh chết thì sao
đây.”Một đạo thanh âm trầm thấp vang lên, tráng hán đang động thủ sửng
sốt thu tay về.
Vài người bên cạnh châm biếm, nam nhân phất phất tay kêu bọn họ đi ra
ngoài, tiếp đi từ từ đến bên cạnh ông, cúi đầu nói, “Lão gia, ngài mắng tôi
chẳng khác nào mắng chính ngài sao? Dù sao chúng ta cũng có quan hệ
huyết thống.”
Kỳ lão gia mãnh liệt ho khan, trong ngực như được tưới than lửa cháy
đau đớn lợi hại, “Khụ khụ… Con là thứ rắn độc lòng tham không đủ, Hàn
Chiêu, ta cho con nhiều tiền như vậy, con còn không biết đủ!? Lại dùng thủ
đoạn bỉ ổi như vậy, tại lại cònnhận con vào cửa Kỳ gia!”
Hàn Chiêu vừa nghe lời này, khuôn mặt tái nhợt gợi lên một tia cười
lạnh, “Tiền? Đúng vậy, tôi muốn đa tạ ngài cấp tiền cho tôi, nếu ngài không
vội vàng đưa tiền cho tôi, tôi còn thật phát sầu làm sao bắt ngài.”
Vừa nghe lời này, khuôn mặt Kỳ lão gia một mảnh thanh bạch, mãnh liệt
ho ra một búng máu, cơ hồ muốn phát hỏa, hốc mắt bắt đầu xích hồng oán