Chờ đến một phòng kịp phản ứng mới ý thức được vấn đề quan trọng, vì
sao Kỳ tiên sinh ôm hài tử thuần thục như vậy, giống như đứa bé kia là con
mình? Mà Diệp Thừa lúc này lại nhanh khóc, nhìn Lạc Khâu Bạch đáng
thương hề hề nhỏ giọng nói, “Cầu cậu thổi thổi chẩm biên phong, tôi không
phải chỉ nhìn thoáng qua thôi sao, đây trả đũa thâm quá!”
Lạc Khâu Bạch lược hạ “Xứng đáng”, nhìn Kỳ Phong, chậc chậc hai
tiếng, đại điểu quái nhà hắn xem ra lần này là thật sự sinh khí nha, kia cần
phải hảo hảo dỗ dành.
***
Màn đêm buông xuống, trong phòng Lạc Khâu Bạch vẫn kín người hết
chỗ, từ khi hắn bị thương tới nay, mỗi ngày đều có rất nhiều người thăm
hắn, Kỳ Phong thật vất vả bắt lấy cơ hội, còn bị Diệp Thừa cùng mấy người
kia phá hỏng, cho nên đêm nay đã định trước lại là khó ngủ.
Nằm ở trên giường lăn qua lộn lại, gọi điện thoại cho Lạc Khâu Bạch tin
nhắn hắn cũng không đáp, y hừ lạnh một tiếng đem di động ném sang một
bên, bịt kín chăn chuẩn bị đi ngủ.
Sắp sửa đi ngủ, hộ sĩ nói, nói là trong chốc lát có người đi vào chích, Kỳ
Phong ứng phó một tiếng, nằm ở trên giường ngủ.
Dạ thâm nhân tĩnh, trong phòng bệnh an tĩnh cực kỳ.
Lúc này cửa phòng “Răng rắc” một thanh âm vang lên, tiếp một người
mặc áo bào trắng đi đến, trở lại khóa cửa, trong tay bưng ống tiêm cùng
khay, đi từ từ đến bên giường, nhẹ nhàng chạm vào y, “Tiên sinh? Kỳ tiên
sinh, tiêm thuốc.”
Kỳ Phong mơ mơ màng màng có ý thức, nhớ tới vừa rồi hộ sĩ cũng
không nói gì, hừ một tiếng xem như đáp ứng.