Diệp Thừa đồng thời được đề cử, cậu có lòng tin đánh bại bọn họ không,
giờ phút này đối với bọn họ muốn nói cái gì?”
Vấn đề này có thể xem như xảo quyệt, toàn thế giới ai cũng biết Mạnh
Lương Thần là đồng tính luyến ái, đã từng thích Lạc Khâu Bạch, mà Diệp
Thừa lại là bạn tốt của hắn, lúc này trả lời hơi có vô ý, có khả năng bị
người nắm bím tóc, nhưng Lạc Khâu Bạch một chút cũng không khẩn
trương, ngược lại buồn cười một tiếng nói, “Tôi chúc nhị vị lên đài ngàn
vạn lần không cần giống tôi căng thẳng quên lời kịch, nên đánh sao nhỏ
liền đánh sao nhỏ, dù sao lên đài không ai thấy được.”
Một câu tứ lạng bạt thiên cân, cà phóng viên xảo quyệt đều không nhịn
được cười, fan càng kích động mà ngao ngao thét chói tai, lúc này trong
đám người một mảnh xôn xao, có người quát to một tiếng “Mạnh Lương
Thần cùng Diệp Thừa đến!” Tiếp toàn bộ thảm đỏ nhấc lên cao trào.
Chỉ thấy Mạnh Lương Thần cùng Diệp Thừa thật sự một trước một sau
đi tới, phía sau bọn họ còn đi theo Sâm Xuyên hồi lâu không thấy, Tô Lệ
Mân, còn có thành viên đoàn phim, bọn họ cười phất tay với Lạc Khâu
Bạch, ba ảnh đế được đề cử hai năm sau hội tụ, đèn loang loáng điên cuồng
lóe ra.
Lạc Khâu Bạch bật cười một tiếng, Diệp Thừa một cái bước xa chạy tới
trước mặt hắn, anh ta hôm nay mặc âu phục xanh biếc khổng tước, cả người
tư thế oai hùng bừng bừng, ôm bả vai hắn, “Hôm nay ai làm ảnh đế thì mời
khách, Khâu Bạch tôi nhất định phải ăn một bữa ăn của cậu!”
Lạc Khâu Bạch ha ha mỉm cười, đưa tay tạp bả vai anh ta một chút, lúc
này Mạnh Lương Thần đi tới, hắn ta mặc lễ phục màu đen, trầm ổn cẩn
thận, “Khâu Bạch, còn nhớ rõ chúng ta đã đánh cuộc không? Anh cũng sẽ
không tùy tiện nhận thua, tiền mời đều chuẩn bị tốt.”