Từ nay về sau, Kỳ gia không còn có Kỳ lão gia, Côn Luân thiên hạ thuộc
về Kỳ Phong cùng Lạc Khâu Bạch.
Tất cả mọi người tha thiết nhìn Lạc Khâu Bạch, Kỳ Phong đi theo nắm
chặt tay hắn, đồng tử thâm sắc tràn đầy ý cười. Xoang mũi Lạc Khâu Bạch
đều chua xót, nở nụ cười một tiếng, mang theo giọng mũi dày đặc gật gật
đầu, “Ông nội”.
“Hài tử ngoan… Hài tử ngoan, hai người các con tốt ta liền cao hứng .”
Kỳ lão gia vỗ vỗ tay Lạc Khâu Bạch, hốc mắt ướt át.
Chung quanh vang lên tiếng trầm trồ khen ngợi, Lạc Khâu Bạch nhìn Kỳ
Phong, đột nhiên hiểu được ý tứ của y.
Trên đời này không còn gì hạnh phúc hơnlà được người thân chúc phúc.
Nơi này có người thân, bạn bè, đồng sự… Là bộ phận tạo thành toàn bộ
cuộc đời, chỉ có ái tình hôn nhân là không đầy đủ, mà phần tình cảm kiên
định rất nặng này, chỉ có Kỳ Phong có thể cho hắn.
Hai người dựa theo phong tục trước đây, vượt qua chậu than, thừa dịp
náo nhiệt, Tôn đạo trưởng đột nhiên tiến đến bên người Lạc Khâu Bạch,
đưa cho hắn vài cuốn sách, cười tủm tỉm mà nói, “Tiểu Lạc a, vài cuốn sách
này cậu lấy về hảo hảo nhìn một cái, luyện tập bảo đảm phong nguyệt việc
như cá gặp nước, cậu vốn là danh khí, hiệu quả khẳng định làm ít công to,
hôm nay đêm động phòng hoa chúc, liền đừng làm cho thiếu gia có công
phu xuống giường.”
Lạc Khâu Bạch mở ra thư vừa thấy, tất cả đều là xuân cung cùng một ít
loạn thất bát tao phòng trung thuật, lúc này đem hắn náo loạn mặt đỏ thẫm,
thừa dịp phóng viên không phát hiện nhanh chóng giấu đi, lại vẫn là bị Kỳ
Phong đãi vừa vặn.