“Nhưng em còn rất đói…” Lạc Khâu Bạch hừ hừ hai tiếng, phát huy diễn
xuất của ảnh đế Kim Ngưu, dựa đầu trên mép giường, một bộ ăn không đủ
no mặc không đủ ấm bị người hãm hại đếm đầu ngón tay lầu bầu, “Gà
quayngỗng quay, gà sốt tương thịt khô, trứng muối dạ dày… Tao rất nhớ
bọn bây a…”
Kỳ Phong kéo khóe miệng, biểu tình trên mặt cứng lại, đem tạp chí
hướng trên bàn ném, “Không cho làm nũng! Em mấy ngày nay ăn liền
phun, đã trễ thế này không cho ăn.”
Thê tử của y quả thực không thể nói lý, dùng nhiều chiêu số kích thích y,
đừng tưởng rằng dùng thanh âm *** đãng như vậy nói chuyện anh sẽ hiểu
ý.
Lạc Khâu Bạch bĩu môi, yên lặng tiến vào trong chăn, hữu khí vô lực
nói, “… Quên đi, dù sao anhrất keo kiệt, nhẫn kim cương đều là em mua,
không cho ăn thì không ăn.”
Hắn xoay thân mình, xoay lưng về phía Kỳ Phong, trường thán một hơi,
miễn bàn đa tâm.
Sắc mặt Kỳ Phong cứng đờ, như người câm ăn hoàng liên (vị thuốc đông
y), qua nửa ngày mới nghẹn xuất một câu, “… Em muốn ăn cái gì?”
“Chút táo cùng cánh gà phao tiêu.” Lạc Khâu Bạch nhanh chóng quay
đầu lại, đồng tử tỏa sáng, hướng Kỳ Phong chớp chớp đôi mắt, hiển nhiên
đã sớm dự đoán được đại điểu quái nhất định sẽ mở miệng.
Kỳ Phong biết mình lại bị thê tử tính kế, nhưng lại không biết làm thế
nào, nhìn ánh mắt sáng của hắn, mặt hồng, thầm mắng một tiếng “Thị sủng
mà kiêu” tiếp đứng dậy đi xuống dưới lầu lấy đồ ăn cho thê tử.
Chuyện như vậy một đoạn thời gian gần đây mỗi ngày đều sẽ phát sinh,
Lạc Khâu Bạch mắt thấy liền thành vua dạ dày, mỗi ngày ăn đều là 2 phần,