gật đầu đáp ứng, đối với tập tranh đồ dùng bảo bảo trong tay nhìn lại nhìn,
luôn luôn không có biểu tình gì trên mặt nhưng lại lộ ra một tia thất vọng.
Vài ngày gần đây, Kỳ Phong lại mê dưỡng thai, mỗi ngày trừ đi làm,
chiếu cố Lạc Khâu Bạch, chính là cầm một quyển truyệnkể chuyện cho hai
đứa con trai.
Tối hôm đó, dưới ngọn đèn u ám, còn dư một hai tháng cuối, Lạc Khâu
Bạch trở nên càng thêm thích ngủ, lúc này đang nằm trong ổ chăn ngáp,
Đoàn Đoàn ôm gà Tiểu Hoàng oa tại một bên, mở to đôi mắt như quả bồ
đào, vẻ mặt nghiêm túc nghe Phong Phong kể chuyện.
“… Từ trước có một vương tử anh tuấn, trong rừng cây nhặt được một
quả trứng rồng rất xinh đẹp…”
Kỳ Phong mặt không đổi sắc nhớ kỹ sách, một bàn tay vuốt bánh bao,
tựa hồ nhẹ nhàng dỗ bé đi ngủ, không khí ấm áp tốt đẹp, mà bên cạnh Đoàn
Đoàn lại nhịn không được oai đầu nói, “Vì cái gì ngô… Là trứng rồng?
Không phải là công chúa sao?”
Trên mặt Kỳ Phong xuất hiện một đạo vết rách, nhìn thoáng qua nghiêm
túc lên tiếng la xuẩn nhi tử, “Trên sách viết như vậy, thằng nhóc con lại
không hiểu, không cho ngắt lời, còn muốn nghe không?”
Xuẩn nhi tử con cũng dám chọn, là muốn cho ba ba trước mặt đệ đệ con
xuất khứu sao?
Đoàn Đoàn bĩu bĩu môi, cúi đầu trạc bụng nhỏ của mình, nhỏ giọng nói,
“Nhưng ba ba nói … Đều là công chúa…”
“Vương tử thực thích quả trứng rồng này, liền đem nó ôm trở về nhà cẩn
thận chiếu cố ấp trứng…”