Ngày hôm nay, Đoàn Đoàn theo thường lệ ăn cơm chiều chạy đến trước
mặt em trai mắt to trừng đôi mắt nhỏ, cũng không biết tiểu tử kia nghĩ như
thế nào, bétràn ngập tò mò vớiem trai tiến hóa từ trong hộpnày, mỗi ngày
nhìn thấy em trai mềm nhũn, cũng giống như là lần đầu tiên nhìn thấy em,
vừa thấy có thể nhìn cả ngày, hơn nữa békhông muốn nhìn một mình, ôm
Phong Phong béo cùng gà Tiểu Hoàng đồng thời vây xem.
Cho nên Kỳ gia cao thấp thường xuyên nhìn thấy Đoàn Đoàn ôm một
con mèo cùng một con gà, ghé vào nôi, lảm nhảm một ít từ đại nhân nghe
không hiểu, nhìn bóng dáng còn tương đưối thâm trầm.
“Em trai bánh bao, anh là anh nha, vì sao không nói chuyện với
anh?”Đoàn Đoàn oai đầu, lại để sát vào vài phần, tiểu bánh bao còn đang
trong giấc mộng ngáp một cái, khuôn mặt bạch béo đỏ bừng, nhìn ca ca liếc
mắt một cái, hướng Đoàn Đoàn nhéo một chút, tiếp lại nhắm hai mắt lại.
Đoàn Đoàn không chú ý đệ đệ nhích lại gần mình, mãn nhãn đều là biểu
tình ghét bỏ vừa rồi, lúc này mân mê tiểu mông, cố gắng đi đến trước mặt
em trai, trạc tiểu mông nhỏ của đệ đệ, “Ngô… Bánh bao, chẳng lẽ em cũng
giống Phong Phong bởi vì anh béo, mới ngô… Ghét bỏ anh?”
Bé vừa mở miệng, mắt to nhanh chóng lộ ra biểu tình tội nghiệp, tiểu
bánh bao vẫn mặt không đổi sắc, tiếp tục nhìn ca ca bán xuẩn.
Đoàn Đoàn không phục, quyết định xuất ra đòn sát thủ, một phen giơ lên
Phong Phong béo, lộ ra bụng tròn nói, “Em xem, nó còn béo hơn anh, đệ đệ
em ghét bỏ nó đi, cười với anh một cái.”