của tôi.”
Diệp Thừa vừa nghe cái này cười càng to, “Đúng, anh ta là bà xã cậu,
năm đó hai người kết hôn oanh động như vậy, toàn thế giới cũng biết Lạc
ảnh đế quỳ xuống đất cầu hôn Kỳ thiếu gia.”
“Bất quá… Này làm ông xã lại sinh hai nhi tử cho bà xã, chuyện này nói
ra, phóng viên khẳng định rất thích.”
Lạc Khâu Bạch xem thường, cầm một trái chuối quănglên trên người anh
ta, cười mắng, “Tới địa ngục đi, nói tôi hả, có bản lĩnh cả đời đừng kết hôn,
đến lúc đó tôi khẳng định yêu sách, đem chuyện của cậu tất cả đều thống đi
ra ngoài.”
Diệp Thừa làm bộ “Ôi” một tiếng, tránh thoát chuối, khoát tay, “Cái gì
kết hôn không kết hôn, lão tử phong nhã hào hoa, người đàn ông độc thân
kim cương, mới sẽ không bị phàm nhân cấp bán trụ đâu.”
Anh ta né tránh trong nháy mắt, ánh mắt Lạc Khâu Bạch đột nhiên bắt
giữ đến cái gì, hắn cười như không cười nhíu mày, tiếp tiến lên một bước
kéo lấy cổ áo Diệp Thừa, Diệp Thừa trốn tránh không kịp, bị Lạc Khâu
Bạch đoạt tiên cơ.
“Uy uy! Trước công chúng, chú ý ảnh hưởng! Kỳ thiếu gia quản ông xã
của anh a!”
Diệp Thừa kéo cổ họng la, Kỳ Phong còn cùng nhi tử hỗn chiến, không
rảnh phản ứng, Lạc Khâu Bạch cúi đầu, rõ ràng nhìn thấy trong cổ Diệp
Thừa có hôn ngân đỏ tươi.
“A —— Đây là cái gọi là độc thân a.”
Lạc Khâu Bạch cười làm Diệp Thừa mãnh liệt cứng đờ, tiếp không dám
tin lấy điện thoại cầm tay ra chiếu một chút, cũng nhìn thấy dấu vết kia, lúc