lãnh đạm như vậy a, nếu cũng biết tôi là ai, anh xem hai ta quan hệ này
cũng thân cận không ít so với người bình thường đúng không? Trong nhà
của anh có cô dì gì không, tôi có thể kí tên cho anh a. Anh nói chút gì đi,
anh xem tôi đóngphim cũng không dễ dàng, đều là kiếm cơm ăn, anh có thể
ăn cơm bệnh viện, tôi chỉ có thể ăn chính mình a blab la bla…”
Nam nhân vẫn luôn trầm mặc, bởi vì Diệp Thừa lảm nhảm, sắc mặt càng
ngày càng tao, thoạt nhìn đã thực không kiên nhẫn, cũng không nói với
Diệp Thừa một câu, đột nhiên ngẩng đầu lên.
Diệp Thừa vẫn luôn lầm bầm lầu bầu, đột nhiên bị một đôi mắt hắc ám
như đêm trành thượng, lúc này kẹt, ở trong lòng “Ngải mã” một tiếng,
“Huynh đệ, anh… Anh làm chi đột nhiên nhìn tôi như vậy?”
Bị bệnh thần kinh ngoắc ngoắc tuyệt đối không tốt, chẳng lẽ nói người
này bệnh tình rốt cục muốn bạo phát?
“Cậu mới vừa nói cái gì?” Nam nhân hơi hơi nhíu mày.
“Anh… Làm chi đột nhiên nhìn tôi như vậy?”
“Trở lên một câu.”
“Tôi nói nhiều như vậy anh mới hỏi, tôi chỗ nào còn nhớ rõ a?” Diệp
Thừa càng cảm thấy bệnh thần kinh này tương đương khó có thể câu thông,
càng thêm không rõ mình mới là người bình thường, như thế nào bị người
này dẫn dắt.
Người nọ nhu nhu thái dương, tựa hồ có chút bất đắc dĩ lại có điểm
muốn cười, nhìn ánh mắt Diệp Thừa cũng mang theo điểm hoang đường,
nếu không tận mắt nhìn thấy, ai có thể nghĩ đến trước mắt ảnh đế đại danh
đỉnh đỉnh, lén lút là loại tính cách này.