Lúc này Diệp Thừa quằn quại, tay Hàn Chiêu đặt ở xương sườn hắn
phiến diện, vừa lúc chạm được ngực, Diệp Thừa vốn vẫn luôn hi hi ha ha,
tiếng cười im bặt ngừng.
Mới vừa… Vừa rồi… Là xảy ra chuyện gì? Như thế nào cùng bị điện
giật lưu, lừa… Gạt người đi?
Tôi nhất định là bị kịch bản đồng tính quấy nhiễu!
Diệp Thừa hoảng hốt, không khí nháy mắt trở nên có chút kỳ quái, vừa
lúc đó, Hàn Chiêu đột nhiên nhéo bụng hắn một phen, khinh thường nói,
“Vốn là tôi còn muốn nói rằng cậu rất có cơ bắp, không nghĩ tới vẫn là gầy
ba ba, thể trạng này còn muốn diễn phim kia, luyện3 năm rồi nói sau.”
Nói xong anh ta nghiêm trang chững chạc thu hồi tay, tiếp tục ngồi trở lại
ghế ăn lạp xưởng, lưu lại Diệp Thừa thất thần.
Tiếp chợt nghe hắn “Ngọa tào” một tiếng, tiếp vội vàng chạy trở về
phòng ngủ, đại môn “Phanh” một tiếng đóng cửa, Hàn Chiêu ngừng tay, túc
mày.
Việc này anh ta làm, về sau muốn giữ một khoảng cách, công tác chính
là công tác.
***
Trải qua chuyện lần này, Diệp Thừa không kêu Hàn Chiêu mỗi ngày
làm”Đầu bếp nữ”.
Mà Hàn Chiêu cũng hiểu được Diệp Thừa hẳn là đối với chuyện nam
nam có chút thông suốt , kỳ thật thẳng cùng khoảng cách bị bẻ cong cũng
không thâm, có một số việc không cần cố ý nói, bằng cảm giác hẳn là cũng
có thể lĩnh hội được.