Khi ý tưởng này nhảy ra, Diệp Thừa sợ hãi nhảy lên, thiếu chút nữa đổ
sữa.
Hàn Chiêu lúc này quay đầu lại nhướng mày liếc hắn một cái, “Như thế
nào, nóng? Để tôi xem.”
Nói xong anh ta xoay người, Diệp Thừa nhanh chóng xua tay, xấu hổ ho
khan một tiếng, “Không cần không cần, tôi chỉ là tay run lên.”
Một bên đang nói, lúc Hàn Chiêu không hề chớp mắt, vội vàng đem tầm
mắt dịch sang một bên, cảm thấy độ ấm trên mặt tiêu thăng đều có điểm
không bình thường.
Không khí cổ quái như vậy từ lúc nào bắt đầu? Diệp Thừa nhịn không
được hỏi mình.
Đại khái chính là từ ngày nào đó, người này xen vào việc của người khác
giúp hắn bôi thuốc, còn buồn nôn thổi tới thổi đi, hắn đã cảm thấy mình có
gì khác.
Một đoạn thời gian gần đây, hắn sẽ theo bản năng bắt giữ thân ảnh nam
nhân, giống cuồng rình coi, âm thầm quan sát nhất cử nhất động, chờ đến
khi anh ta có sở cảm, lập tức trở về tiếp tục tập thể hình mồ hôi như mưa,
nhưng lại sẽ vừa ăn cướp vừa la làng hỏi một câu: “Lão Triệu, anh nhìn
chằm chằm tôilàm gì?”
Mỗi lần đến lúc này, Hàn Chiêu đều sẽ lộ ra một tia ý vị sâu sa ý cười,
“Không có gì, chỉ nhìn cậu dáng người không tồi.”
Diệp Thừa cảm thấy mình bị xem thấu, cặp mắt hẹp dài mang theo quang
mang sâu thẳm, như là hồ sâu làm người khác dịch không khai ánh mắt, sau
đó tim Diệp Thừa tim bắt đầu loạn thất bát tao kinh hoàng, trăm thử trăm
linh, chưa bao giờ ngoại lệ.